Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Loạn Vũ Vấn Thiên Hoa - Chương I - Minh đạo hé, hồng mai e ấp! - (Thượng)



Author: Đông Phương Điểm Trần 

Ánh sáng đập vào mắt nàng, đau nhức! Nàng nhíu nhíu mi hai lần rồi mở mắt. Trong giây lát, nàng ngẩn người "Mơ… sao?" Hiện lên trước mắt nàng không phải là một phòng bệnh nào như nàng vẫn nghĩ, bị ngã như nàng thì đáng ra phải được đưa vào bệnh viện mới đúng nhỉ. Ách,… mà nơi này... nói sao nhỉ? Có chút cổ xưa - à không, phải nói là rất cổ xưa mới đúng. Khung cửa, trần nhà, bàn ghế... ngay cả cái giường nàng đang nằm cũng được khắc khảm công phu, sinh động, hoa lệ. Căn phòng thật lớn với những cột trụ hiên ngang, tất cả làm bằng gỗ lim tốt. Cái giường nàng nằm chếch một góc với bình phong tứ họa đồ thu thủy ôn nhu, phong thanh đạm mạc. Khắp nơi tràn ngập mùi hồng mai thanh thúy. Án thư đối diện giường bài trí tao nhã, cửa sổ phết giấy trắng tinh không khỏi tôn lên vẻ đẹp của khung cửa tinh xảo cùng họa tiết, khắp nơi là đồ họa mai hoa cùng long phụng. Đây chẳng phải phòng ốc của cổ nhân sao. Cái thể loại gì đây? Này như thế nào lại ngụ vào một căn nhà cổ ? Nhưng mà mấy thứ nàng thấy cũng đâu có cũ kỹ bám bụi? Thập phần định chắc là mơ rồi! Nàng vội dụi mắt, lại mở mắt ra, mọi sự vẫn như cũ đem nàng một phen hoảng hồn nha! Lúc này cửa phòng bật mở, một nam tử bước vào: " A~ Ngươi tỉnh?" Nam tử vận bạch y trắng toát, tóc mây đen nhánh theo gió phất phơ, bạch phát quan trên đầu làm tăng phần tiêu sái, tuấn lãng. Thanh sam ngoại bào cũng theo gió lay lay, trên gương mặt ngũ quan như ngọc lại có nét cười vui vẻ, kinh hỉ phảng phất. Một trận gió tung cửa mang theo mưa hoa vào phòng làm nàng không khỏi một phen cảm thán, tâm nghĩ: "Đây chính là ngọc thụ lâm phong trong truyền thuyết đó sao? Thật đẹp nga~"Bất quá người này cấp nàng nhận thức một chuyện kinh thiên địa: ~ chính là nàng, như thế mà đã xuyên qua?
Thấy nàng ngây người, nam tử vội vã chạy đến bên cạnh, tay bưng chén thuốc đặt lên bàn, đoạn lại xoay người đỡ nàng nằm xuống, ôn nhu mà nói:
- Người ngươi mang thương thế, chớ nên vọng động. Đoạn, lại xoay đi.
Nàng bấy giờ theo bản năng nắm tay áo nam tử kia kéo lại. Chỉ là lực tay của nàng cũng không nhỏ nga~ , chẳng gì thì nàng cũng là vô địch toàn thành đệ nhất đẳng đai đen Karate đi, mà trong lúc đột ngột hoảng hốt thuận tay kéo, nam tử kia lại không ngờ tới hành động này của nàng, bị mất thế đứng theo đà mà ngã ngửa xuống cạnh nàng, thanh sam bên ngoài bị lệch khỏi vai. Y nheo mắt nhìn nàng. Cái nhìn làm nàng giật mình nhận ra tư thế bấy giờ của hai người, xấu hổ buông tay, lúng túng. Nhìn dáng vẻ không biết phải làm sao của nàng không khỏi cảm thấy thú vị, trong lòng không kìm được mà muốn chọc ghẹo một phen. Y vươn tay, vuốt khẽ mặt nàng. Những ngón tay thon dài miết nhẹ bờ môi của nàng, miệng nở nụ cười xấu xa.
- Sao, vừa gặp mà đã muốn dụ dỗ ta sao?
Thiên Hoa vốn đang lúng túng chợt cảm thấy bàn tay lành lạnh của hắn vuốt ve mặt mình thì không khỏi rùng khẽ một cái, mặt thì càng ngày càng đỏ, lại nghe thấy tiếng cười xấu xa của hắn, đột nhiên cảm thấy tức. Nàng đã bao giờ đắc tội với cái tên này mà hắn cư nhiên trêu ghẹo nàng? Thế là nàng gạt tay hắn ra:
- Ngươi làm gì thế? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Mà ngươi là ai?
Nàng một lúc hỏi liên tiếp bốn câu, phản ứng cứ như tiểu bạch thố hoảng loạn làm hắn thích thú.
- Không phải sao? Thế sao lại níu kéo ta thế hửm? Vừa nói, tay lại không yên phận mà nâng một lọn tóc của nàng ngắm nghía.
Nàng bị hắn chọc trúng tim đen, hoảng loạn, thầm trách: " Cũng tại cái thói mê trai mà ra đây mà, nghe giọng nói ôn nhu khi nãy còn tưởng hắn là tiểu thiên sứ, ai dè đâu hắn thế lại là đại ác ma." Lúng búng trong miệng:
- Ta... ta... không phải là cố ý...Ngươi trả lời ta đi chứ! Nàng vội tìm cách trốn.
Hiên Vấn nhìn nàng bị trêu đến hồ đồ không biết phải làm sao thấy thật thích thú, định bụng sẽ chọc thêm tí nữa. Song nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của nàng chợt nhớ nàng đang bị thương thì lại không đành lòng. Thế là thu hồi vẻ mặt lưu manh mà nghiêm túc trả lời.
- Ta chỉ lấy thuốc cho ngươi thôi, không cần hoảng loạn như thế. Đây là Hiên Viên Trang, thái ấp của hoàng gia, là hoàng ấp. Còn ta, họ Hiên, tên Vấn. Ngươi ba ngày trước theo tia chớp giáng hạ, ngã từ đỉnh Thiên Phong xuống, ngươi đã hôn mê suốt ba ngày nay, ta cứ tưởng ngươi chết rồi chứ. Sao? Như thế đủ chưa? Còn không buông tay.
Ba ngày rồi sao? Mình nhớ mình chỉ rơi xuống một cái giếng thôi mà, còn Hiên Viên Trang, hoàng ấp gì đó. Cái này tuy là nàng không chắc lắm nhưng Hiên Viên là đế thần cổ đại mà nhỉ. Không phải chứ, cư nhiên như thế mà xuyên qua sao? Lại còn xuyên xa đến như này? Cũng không phải là phim mà a~... Một lời nói của hắn cấp tất cả hi vọng của nàng vỡ như bọt bóng xà phòng. Nàng ngước nhìn tên nam tử trước mặt nghi hoặc. Có khi nào hắn lừa mình không, không chừng đây chính là tổ chức tẩy não buôn người a~. Chợt thấy hắn nhíu mày, hỏi:
- Thế nào? Lại còn không buông tay?
Buông tay? Buông tay cái gì? Theo ánh mắt hắn nhìn xuống. Thì ra nãy giờ nàng chỉ hất tay của hắn ra khỏi mặt mà tay còn lại của nàng chẳng biết tự lúc nào đã nắm chặt ống tay áo kia của hắn không buông. Thế là lại cuống cuồng buông tay, đỏ mặt lần nữa.
Hắn thỏa mãn nhìn phản ứng của nàng, nghĩ bụng: “ Nha đầu này cũng thật hay, mặt thế mà có thể đổi màu một trận hoành tráng nha, hết thất thần xanh xao chuyển sang trắng bệt, rồi lại một màn đỏ trắng xanh loạn thất bát tao! Chính mình nhiều năm như vậy rồi cũng chưa thấy qua biểu tình hứng thú như thế!” đoạn lại xoay đi bê chén thuốc đưa nàng.
- Uống nhanh đi! Thương thế ngươi chưa khỏi đâu?
Nàng lúc này mới để ý, đôi chân và hông đều bị băng bó thảm thương chỉ thiếu cuốn nàng thành xác ướp rồi bỏ quan tài. Bấc giác vươn tay chạm tới chỗ băng bó, muốn chạm vào nhưng chẳng hiểu sao bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy, ngăn lại. Hảo lãnh nha! Nàng giật mình ngước mắt nhìn hắn, thủy mâu đậm một tia khó hiểu, đôi mi hắn khẽ giật, nói:
- Muốn chết lắm sao? Đây là miệng vết thương đó! Còn không mau uống?! Vẻ mặt mang chút hàn khí thanh âm nghiêm lãnh của hắn làm nàng cảm thấy mình thật trẻ con, nếu hắn mà là buôn người thì cần gì bày trí nhiêu khê như thế. Mấy thứ trong phòng nàng đã lướt mắt định giá hết cả, nhất định là xa xỉ, giá trị liên thành a~~~~ làm sao mà bọn buôn người lại tốn chi tiêu thế được. Nàng còn là chưa có cái bản lĩnh thế đâu, thế là ngượng ngùng đưa tay nhận chén thuốc, nhấp một ngụm rồi phun ra ~ Thuốc đắng quá a~~~~~~~~.
Hiên Vấn nhanh chóng phản ứng, xoay người tránh được một kiếp, mày phượng nhíu lại.
- Ngươi không uống đàng hoàng lại muốn ám toán ta a~. Hắn dùng âm thanh ai oán mà nói cứ hệt như nàng ủy khuất hắn thật, mang nàng mồ hôi túa lạnh người, thầm mang mười tám đời tổ tông nhà hắn ra mắng một lượt. Nàng nào có cố ý, con người xa lạ này vì cớ gì mà mang nàng trêu chọc tới lui? Chính là thuốc đắng mà… nàng nào giờ có cái trải nghiệm này đâu, thuốc nàng uống còn không phải là thuốc tây cùng bổ thực dược ngon miệng đi...  cái gì ám toán? Cùng lắm chỉ phum tí thôi mà, hắn sẽ không là một tên phiến khích đi?
-Ai... Ai... ám toán ngươi! Nàng đây tự biết mình đuối lý, vẫn bướng bỉnh. Chỉ là tu vi chưa cao da lại quá mỏng, không nhịn được mà ửng lên một tầng hồng nhạt mê hoặc.
- Vậy ngươi còn không muốn tự uống là muốn ta mớm à? Hắn nhìn thấy vẻ đẹp của đóa mai kiều diễm kia không khỏi thích thú, lại giở giọng lưu manh, khóe miệng vẽ nên một đường cong bất hảo.
Nụ cười này của hắn đem nàng sợ thất kinh, thầm than không ổn, vội hoảng hốt chịu đắng bê thuốc lên nuốt xuống.
Hắn hài lòng chỉnh lại y phục rời giường tiến đến cái ghế bên cạnh, chậm rãi uống trà, nhìn nàng. Đợi nàng uống hết bát thuốc, hỏi:
- Ta đã trả lời ngươi rồi. Còn ngươi, từ đâu đến đây? Tên gì? Tại sao lại có dáng vẻ quái lạ như thế? Mà sao lạ rơi từ trên trời xuống như thế?
- Ách,... ta~...a~ ta là Thiên Hoa. Hạ Vũ Thiên Hoa... Nàng nói gì bây giờ, nói mình là từ thế giới khác tới hay từ tương lai xuyên qua? Làm sao mà có ai tin cho nổi, là nàng thì nàng sẽ cho người lảm nhảm những thứ này là bị điên đi. Bất quá đã thực sự trải qua, nàng không muốn cũng phải tin a~~~~ Mà quái lạ, chỗ nào? Nàng lại nhìn khắp người, nàng bây giờ tóc uốn nhẹ gợn sóng ôm trọn khuôn mặt, màu tóc hạt dẻ, một thân áo sơ-mi tuy rách rưới một chút nhưng chung quy được băng vải quấn lại nên cũng không thấy có gì hở hang đi, quần Jean gọn nhẹ tuy rách bẩn có những chỗ máu văng lên đã hóa nâu quỷ dị, nhưng như thế chính là có nét hip hop, bụi giang hồ cá tính nha~ nàng thích,.. quái ở chỗ nào, à mà so với cổ nhân nữ tử thì chắc đúng là hơi lạ nhỉ. Nhưng nàng lại không biết tiếp theo phải nói thế nào. Chợt thấy quá im lặng, theo bản năng mà ngước nhìn lên người kia thì thấy hắn cũng chăm chú quan sát mình làm nàng không khỏi cảm thấy mất tự nhiên... .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét