Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Loạn Vũ Vấn Thiên Hoa - Chương Mở Đầu - Hồng Mai Vấn Hiên tình thấu tỏ?


Author: Đông Phương Điểm Trần 


"Đinh đang, đinh đang..." theo từng nhịp bước chân những thanh âm nhỏ bé của chuông bạc trên cổ chân ai đó khẽ ngân, cứ thế đinh đinh đang đang vũ khúc âu sầu. Ánh tà dương mờ mịt trong màn mưa bụi lẽ ra trở nên rất thơ mộng lại vì tâm tình của nàng mà thành ra lạnh lẽo. Nàng ngồi đó lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc trong vô thức, giai điệu mà hắn dạy nàng... . Tiếng đinh đang mỗi lúc lại gần lại xa, nàng nheo mắt ngắm kẻ kia. Y đang múa điệp mộng hoa vũ trong màn mưa, dáng vẻ cô đơn ấy chợt làm lòng người tê tái. Bóng lưng kia theo ánh kiếm mà múa, thân ảnh kia chớp nháng như bay như lượn làm nàng nhớ về quá khứ. Năm ấy hắn cũng múa điệu vũ này trong mưa, bất quá chỉ là khi ấy hắn vẫn cười, nụ cười chân thuần, mạnh mẽ và toả ánh dương quang xinh đẹp. Chuông bạc trên chân y kia là chính 
tay nàng đeo lên. Mọi thứ tựa hồ chẳng có gì đổi thay nhưng lại xoay vần như thế, tiếng chuông kia giờ chỉ còn là mất mát, tuyệt vọng thoảng cùng nỗi đau thương mơ hồ còn nhân ảnh hắn cũng chỉ mãi là trống vắng mà thôi.
Nghĩ đến đây nàng nhếch mép cười ảm đảm, dứt khoát đứng dậy thẳng bước về phía hắn mà cất cao giọng hát.
"Thiên hoa loạn vũ,
Tình ta như điệp mộng,
Nhân ảnh mông lung,
Sa vũ lâu có còn nơi đó?!
Người đi, kẻ ở,... biết đâu là nơi tương phùng,
mộng tiên duyên ai người hiểu thấu..."
Hiên Vấn sững người, dừng múa kiếm lại, y hoang mang phát hiện nàng đang hiên ngang trong mưa, bất chấp hướng về hắn mà hát. trong đầu hắn chợt hiện lên những ảnh hình hoa mộng của tháng ngày xưa cũ, một tia nhói đau khó hiểu xẹt qua tim hắn. Hắn do dự đưa tay về phía nàng rồi lại ngẩn ngơ buông xuống. Hắn chỉ có thể thả được một tiếng: "Ngươi..." rồi lại không biết nói gì nữa. Nàng bắt gặp ánh mắt cùng cử chỉ ấy nơi khoé mắt cũng chẳng để tâm mà cứ tiếp tục cất giọng, thanh âm cao vút, trong trẻo
 kia lại ẩn hiện một tầng băng lãnh cứ giày xéo lòng hắn:
"Hỏi trời cao,
Khả dĩ, khả dĩ,... sao lại làm thiên hoa loạn vũ
Hồng trần vương lắm bụi,
Quan đạo quá quanh co,
Thế sự khôn lường, làm sao còn thệ nguyện?
Chuyện cũ xưa lời ca còn cất tiếng!
Bất chấp thế sao? Bất chấp thế sao?..."
Đúng, nàng là đang bất chấp. Nàng đã bất chấp rồi. Nếu đã do nàng khởi xướng thì mọi thứ cũng nên từ nàng kết thúc đi. Nàng hát xong lại cười, cười từ nhếch mép lạnh lùng ảm đảm đến cười to thành tiếng, cười đến mắt cay cay cứ như đem hết mọi sự vào tiếng cười ấy rồi dùng nước mưa rửa sạch. Nàng cười đến điên dại, cười đến sắc bén. Tiếng cười nhọn như lưỡi dao đâm tận tim cả nàng cả hắn. Cười đến hắn không chịu nổi, khó chịu nhìn nàng.
- Ngươi lại muốn làm sao nữa?
Nàng ngước mắt nhìn hắn. Hắn không rõ trên gương mặt kia là mưa hay nước mắt?! Rồi lại cười mà cất tiếng:

- Sao? Giờ ngay cả đến ta cười cũng lại làm huynh khó chịu ư?
- Ta... Hắn chỉ có thể giương mắt lên nhìn nàng, một câu cũng thốt không xong.
- Ta biết,... biết huynh rất hận ta, hận ta lừa huynh như thế, hận ta chia cách huynh và Tiếu Nhi của huynh, hận ta lại vì thế cục thế này mà không thể đem ta ra mà xả hận, hận ta cướp đi những tháng ngày tự do xinh đẹp của huynh, càng hận ta chặt đi đôi cánh của 
huynh, hại huynh như thế... lại mất đi dũng khí đối diện sự thật, đối mặt với ta.Nàng càng nói càng bình thản, càng nói lại càng nhuốm hết đau thương vào mắt. Thượng thiên kia càng ngày mây mưa càng vần vũ, lại càng nặng hạt, quật đập không thương tiếc về phía cả hai. Ánh tà dương tịch mịch kia sớm đã không còn mà trên cái nền ấy lại loé lên một tia chớp kèm tiếng sấm rền vang, cơ hồ hắn thấy cả người nàng run rẩy trong ánh xanh kì dị ấy.
Hắn trân mắt nhìn, càng nghe càng không chịu nổi. Đúng như nàng nói, hắn buồn bực, hắn khó chịu, hắn không dám đối diện, cũng không đủ dũng khí,... nhưng 'hận' ư? Hắn có hận nàng không? Nàng đối hắn như thế... hắn không biết, thực sự không biết! Đang trong lúc hắn không biết phải xử sao thì người đối diện hắn đã rút nhuyễn kiếm bên hông ra. Hắn ngẩn người, nàng định giết hắn sao? Vậy cũng tốt, cũng coi như là một giải thoát, cuối cùng hắn cũng buông bỏ mà an an ổn ổn nhắm mắt ngủ một giấc không cần tỉnh lại. Nghĩ thế, hắn nhắm mắt lại,
 bình thản chờ nhuyễn kiếm kia cắm vào lồng ngực mình. Tiếng gió mưa rít gào bên tai, một đao hàn quang loé lên, nhưng cơn đau hắn chờ không thấy đâu. Hắn ngạc nhiên mở to mắt, cũng vừa lúc tiếng chuông bạc rơi xuống, thôi kêu đinh đang nữa mà chỉ còn một tiếng "leng keng". Vòng dây đồng tâm nàng kết bị xả đôi, hắn cứng người lại, thấy có gì đó vừa tuột khỏi tay mình mà lồng ngực lại chợt nhói lên từng chặp.
Lúc ấy, nàng lại cười mà nói: "Trả lại đôi cánh cho huynh, nếu huynh muốn báo thù, ta sẵn lòng đáp lại". Mưa ướt đẫm người nàng, Diễm thanh y cùng bạch sa trên ngư
ời bị mưa làm sũng nước. Mái tóc như tơ hắc thiên tằm kia bết cả vào gương mặt nhỏ diễm lệ giờ đã trắng bệch, không biết vì tâm lãnh hay thân lãnh?!
Nói xong, nàng quay lưng lại dấn bước tiêu sái tựa hồ chẳng có gì còn có thế níu kéo nàng.
Còn lại hắn trong sân, biệt viện bé nhỏ kia cùng hồng mai đỏ rực ngày nào bị bỏ lại. Tâm tư hắn rối như tơ vò, rối đến nỗi hắn chỉ còn biết đứng ngây người ra mà tự hỏi: " Rốt cục là tại vì sao mà nàng và hắn lại đến nông nổi này? "

2 nhận xét:

  1. sao mới bắt đầu đã thê lương thế này, ta là ko thích bi kịch đâu nha
    trái tim bé nhỏ của ta không chịu nổi
    nàng làm thế nào để ta còn theo đến cuối nha

    Trả lờiXóa
  2. Cái nì lờ kể lại từ hiện tại sau óa mới lui` zìa quá khứ uj` típ nữa sẽ chạy đến tương lai nga~~~ Mọi người hảo chờ! Hồi sau sẽ rõ!!!!

    Trả lờiXóa