Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Loạn vũ vấn thiên hoa - Chương II - Minh đạo hé, hồng mai e ấp! (trung)


Author: Đông Phương Điểm Trần 


Hiên Vấn cứ thế nhìn chăm chăm người trước mặt. Thiên Hoa… một cái tên thật đẹp, cũng thực hợp với nha đầu kia đi. Nhưng, “Hạ Vũ”? Không phải trùng hợp như này chứ. Gia tộc thần thánh cai quản thiên mệnh trong truyền thuyết trăm năm trước đã mất tích trên đỉnh Thiên Phong, bất kể có dùng phương pháp gì cũng không tìm được. Bao bậc đế vương săn lùng, mà không có được dẫu chỉ là sợi tóc, một người như thế mà nay lại rơi vào tay y? Hay chỉ là trùng tên thôi? Không có khả năng… Hạ Vũ là họ thánh, trong tứ đại đế quốc đến một đứa con nít cũng biết, làm sao lại có họ thứ hai trùng lắp? Nghĩ nghĩ làm y nhớ đến cảnh ba ngày trước… 

____________________________


Khi ấy y đang cùng Phúc thúc đôn đốc gia nhân chuẩn bị cho lễ trừ tịch tuần sau… bỗng mây vần vũ, gió thét gào như muốn cuốn tất cả vào hủy diệt , giữa trời đông mà một tia chớp rạch nát bầu trời bằng hàn quang uy vũ kéo dài từ đỉnh Thiên Phong đến tận Đình Vân Huyện, đoán chừng khắp năm trăm dặm xung quanh không ai không biết. thì một nhân ảnh lóe lên trong ánh chớp mà theo đó đưa xuống. Hồng mai khi ấy vương vít quanh nhân ảnh mang người ta cái cảm tưởng trích tiên vừa bước xuống trần gian. Hắn tuy võ nghệ không duy ngã độc tôn nhưng nhờ nội công siêu quần mới không bị cuốn đi. Phúc Thúc cùng gia đinh toàn bộ lại thê thảm ngã đầy sân. Có vài người không may va trúng đồ vật, thương nhìn là thấy không nhẹ. Khi xem xét thì thấy nha đầu cả người toàn máu, hông và chân đều bị thương, trên người là y phục kì quái khiến mọi người trong trang một phen bàn tán. Y phục quái dị lại không dám thay ra vì Phúc thúc bảo sợ "kinh động thánh thần". Hắn thấy thật buồn cười, dựa vào cớ gì lại sợ một nha đầu đang thụ thương? Nhưng không nghĩ làm Phúc thúc buồn, hắn cũng mặc. Nghĩ sự xuất hiện của nàng ta cũng thật kì lạ, hẳn là thân thế cũng không tầm thường đi. Nhưng trăm lần vạn lần hắn cũng không ngờ nàng là người của Hạ Vũ tộc. Gia tộc mà cả hoàng tộc hắn cũng phải nhún nhường ba phần...

_____________________________


 - Ngươi... nhìn cái gì? Thiên Hoa bị hắn dùng ánh nhìn đóng đinh trên giường, từ sớm đã thật khó chịu, ngọ nguậy không yên, hỏi.- Ngươi... thật sự là người của tộc Hạ Vũ? Y không nhanh không chậm hỏi ngược lại nàng, chỉ là trong lúc hỏi mắt hơi lóe lên một tia quỷ dị.- Cái gì mà tộc Hạ Vũ? Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Hạ Vũ Thiên Hoa, nhưng chẳng phải tộc gì gì như ngươi nói... Nàng gắt lên, giọng nói cao vút đầy gai góc. Nàng đây là thực sinh khí rồi nha. Hắn ta là ai mà dám đối nàng nghi ngờ, dù là lạ mặt nhưng xưa nay nàng ngạo nghễ đối đời chưa từng gian trá. Hắn ta,... ức chết nàng mà!Hiên Vấn nhướng mi, mắt phượng mang một tia phức tạp. Ngông ngênh mà nghiên cứu nàng, thái độ ấy chọc nàng tức muốn hộc máu. Nàng nga~ phải biết xưa nay chỉ có nàng phá chết người khác, chỉ có nàng khi dễ người, người thấy nàng nếu không cúi đầu cũng là cuốn gói chạy trước giữ mạng. Khi nào thì đến phiên hắn khi dễ nàng??? Muốn đấu a~~~ Lão nương thành toàn cho ngươi, đồ nít ranh! Thế là dùng thanh âm ngấy nhất ra mà nói:- Công tử nga~~~ Thật là không đứng đắn a~~~ Người ta một thân nữ tử, ngài lại động tay động chân a~~~ Phải làm sao đây... Ngài đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì a~~~~~.
- Đúng thật, là bổn thiếu gia không biết thương hoa tiếc ngọc, thật có lỗi tầm hoa a~~~ Vậy nàng nói phải làm sao bây giờ, tiểu bảo bối. Ngữ khí thập phần châm chọc, mỉa mai.
Nàng cũng không chịu thua, tuy mặt đã đỏ lựng nhưng vẫn cứng miệng, cố tìm đường giãy ra:
- Chuyện này, thiếu gia… ngươi sao có thể khi dễ nữ hài tử như ta mà nói lời lưu manh the61~~~ đem giọng mình kéo dài quãng tám rồi mới dừng nhưng vẫn không thấy đối phương sơ hở nhúc nhích, nàng lại giương mắt nhìn lên. Bắt gặp tia sáng kì dị lóe lên trong khóe mắt anh tuấn đem nàng hốt hoảng không nói nên lời liền đem hết mọi sự quên hết thảy mà giãy khỏi tay hắn. Bất quá hắn không cho nàng toại nguyện, một tay giữ chặt tay nàng, tay còn lại đặt hờ lên cạnh giường không cho nàng cơ hội thoát thân.
Ngay trong lúc hai người tay chân quấn nhau, ngươi trừng ta, ta nhìn ngươi thì cửa bật mở. Một đám nha hoàn bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng kia thì chỉ nghĩ hai người họ đang “liếc mắt đưa tình”, tay trong tay, nhất thời cả phòng tràn ngập không khí ám muội, không kìm được mà mặt mày cả đám đỏ lựng cả lên chẳng kém Thiên Hoa là bao nhiêu. Mà Thiên Hoa nàng vừa liếc một cái đã biết cả đám hiểu lầm, sắc mặt đen lại.
Đám nha hoàn thì lại nghĩ nàng vì bị màn “bắt gian tại giường” nên xấu hổ lén cười với nhau. Nha hoàn có vẻ lớn nhất nhanh miệng nói:
- Thực có tội, thiếu gia, tiểu thư, chúng nô tì sẽ lui ngay ạ.
Nói xong chẳng cho nàng cơ hội thanh minh thanh nga vội kéo cả đám người đi. Cửa khép lại mà nàng vẫn còn nghe loáng thoáng bọn nha hoàn bát quái bên ngoài:
- Thực không ngờ a~~~ Thiếu gia của chúng ta cũng nhanh quá đi!
- Tiểu thư ấy dung mạo thật đẹp! Chẳng trách…
- Nhưng thiếu gia cũng quá vội đi, thân thể người ta còn đang bị thương…
Vân vân và mây mây, bọn họ đem chuyện hai người nói thành thiên hôn địa ám, cấp Thiên Hoa một màn xanh trắng đỏ đen thay đổi sắc mặt liên tục, mà tên nam nhân bên cạnh bây giờ đã chẳng thèm che giấu ý cười, mặt mày loan loan, thật sự cấp nàng tức chết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét