Once Again…
Author: Ciel Míp
5h30 AM, Ngày 31, tháng 7, năm 1980, tại một ngôi nhà bình thường trong
thung lũng Godric vang lên những tiếng động... cực kỳ không bình thường.
Rầm!
Bang!
Bốp!
Leng Keng!
“A! Phải làm sao? Phải làm sao bây giờ??? Lily chúng ta làm gì bây giờ???”
Một người đàn ông lúng túng chạy đi chạy lại trong nhà, anh vò vò mái đầu vốn
đã không có trật tự của mình làm nó rối càng thêm rối, vụng về làm vỡ thêm vài
món đồ trong nhà. “Sao giờ bọn Padfoot[1] vẫn chưa đến nữa... Không được,
anh phải đưa em đến St. Mungo ngay, chúng ta không cần chờ bọn họ nữa!”
Người phụ nữ trên sô – pha cố gắng ngồi thẳng, cái bụng bầu làm cho cô
khó khăn thở hổn hển, nhưng không thể để tình huống này tiếp tục thêm nữa, nếu
không ông chồng cô có khả năng phá luôn cái nhà trước khi cô sinh bé con ra mất.
Mái tóc đỏ hơi rối vì tư thế. Mắt xanh biếc trợn trừng nhìn người ngốc nghếch
đang hành động ngu xuẩn kia, cô quát:
“ James Potter! Anh ngừng ngay cho em, nếu anh còn dám động, xem em trị
anh thế nào!”
James Potter cơ hồ dừng ngay lại đáng thương nhìn vợ yêu của mình.
“Nhưng Lily à…”
“Được rồi! Chẳng phải còn chưa sinh hay sao? Anh gấp cái gì? Cơ thể em
hiện giờ không thể độn thổ được, hiện tại chỉ có thể chờ cụ Dumbeldore và
Sirius đem khóa cảng tới. Tối qua anh giao áo tàng hình cho cậu ấy đi lấy khóa
cảng rồi còn đâu, bây giờ mà đi nhỡ gặp bọn Death Eater thì thế nào?” Việc hét
ông chồng của mình xong làm Lily tốn gần hết hơi, dù cô chưa phải sinh, nhưng
mà cũng không tránh khỏi bị mệt. Cô vừa hét vừa chống đỡ lưng, để mình ngồi ngay ngắn.
“Thực sự không sao chứ, Lily…”
“Được rồi! Con còn chưa có động anh gấp cái gì?! Đến… ngồi với em một
tí, anh mà đi nữa thì sinh con xong chúng ta cũng chẳng còn nhà mà ở mất[2].”
Cô cố gắng dỗ dành “đứa con lớn” nhà mình.
Bụp!
Rầm!
Tiếng nổ nhỏ đột nhiên vang lên giữa nhà, một ông cụ râu tóc bạc phơ phủ
trên người kiện áo choàng tím ngắt đầy trăng sao xuất hiện, mà từ dưới đất một
người đàn ông khác lồm cồm bò dậy, anh vừa độn thổ đến đã dẫm trúng cái bình
đang lăn tới và… ngã chổng vó. Ông cụ nheo mắt lại, nhịn cười, đỡ tay anh dậy.
“Ôi! Prongs[3]! Nhà cậu vừa mới bị bão quét đấy à? Hay là bọn
Death Eater[4] vừa mới đến viếng hở?” Sirius la rầm trời, đảo mắt ghẹo bạn tốt.
James chỉ biết gãi gãi đầu, cười trừ.
“Được rồi, mấy đứa nhỏ, Ah… Lily, buổi sáng tốt lành! Trò sao rồi?”
Không biết vô tình hay cố ý, cụ trực tiếp bỏ qua James mà chào hỏi Lily đang ngồi
trên sô – pha.
“Buổi sáng tốt lành…, Cụ Dumbledore!” Lily gian nan nói ra, sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch đến dọa người.
“Lily!” James lao đến đỡ vợ yêu của mình, luống cuống quay sang
Dumbledore cầu giúp đỡ “Albus…”
“Được rồi, James! Bình tĩnh! Bây giờ chúng ta phải đưa Lily đến bệnh viện
ngay. Sirius! Sirius!...” Dumbledore một bên trấn an một bên gọi Sirius. Tiếng
cụ gọi làm Sirius từ trong trạng thái thạch hóa vì sắc mặt của Lily tỉnh lại, lúng túng.
“A…! Đúng! Đúng! Chúng ta phải tới bệnh viện! Khóa cảng, mau, mau… khóa
cảng đâu… Ah… đây rồi!” Sau khi lục tung khắp người, Con cẩu nào đó lôi ra một
cái mặt dây chuyền ra từ túi áo trong.
“Nào… mau lên”
Bụp!
Trong ngôi nhà nhỏ, đột ngột không còn một bóng người. Buổi sáng trong thung
lũng Godric cũng chưa hoàn toàn bắt đầu, mọi người vẫn đang chôn mình trong những
cái chăn mà say giấc nồng.
Mọi chuyện... cứ bình thường như thế...
Mọi chuyện... cứ bình thường như thế...
********** Ta là Harry sắp đến phân cách tuyến **********
Bóng tối dày đặc bao phủ xung quanh cậu, hơi ấm nhẹ nhàng phủ vây con
người, êm ái,… mình đã chết sao?... Cậu thầm nghĩ thế, giấc ngủ này làm cậu
không muốn thoát li. Cậu cho rằng, cứ thế này mãi thì thật tốt. Nhưng ngay khi
cậu muốn chìm vào bóng tối vô tận này, đột nhiên, không gian co rút, cậu cảm thấy rõ
ràng, bản thân đang bị đè ép, từng đợt co rút của không gian nén đẩy, lôi kéo cậu
đến một nơi nào đó. Cậu không biết đó là nơi nào, nhưng cậu biết rằng, cậu
không hề muốn rời khỏi nơi ấm áp này một chút nào. Nhưng cậu cũng không có khí
lực để phản kháng. Cuối cùng,… thôi thì cứ xuôi theo hết thảy đi…
…
Ah!
A~~~
Tiếng rên rỉ, tiếng la hét trong phòng sinh ngày càng lớn. Mà những người
bên ngoài lại đã sớm mất kiên nhẫn. Người đàn ông tóc tai bù xù cứ đi qua đi lại
trước cửa phòng bệnh. Sau lưng đã thấm đẫm tầng tầng mồ hôi. Dường như người
đau đớn trong phòng kia là anh chứ không phải người khác. Nhưng người bên cạnh
cũng đã không chịu nổi.
“Tớ nói này, James, cậu cứ đi thế này thì Lily cũng không khá hơn chút
nào đâu” Người ngồi bên cạnh lên tiếng.
“Nhưng Sirius à, tớ không dừng lại được, cô ấy vào đó gần năm tiếng rồi mà
vẫn chưa ra…” James dừng chân lại một chốc, đôi mắt nâu đáng thương nhìn
Sirius. Cẩu nào đó bị anh nhìn đến rợn sống lưng đành phải quay đầu tránh ánh mắt, mặc bạn tốt cứ thế mà tiếp tục công việc mài mòn ván lót sàn bệnh viện.
Sirius quay sang nhìn Remus cầu sự giúp đỡ của bạn tốt, Merlin biết, từ
lúc Lily vào phòng sinh, James cứ liên tục đi lại như thế, mà cứ cách mười phút
đoạn đối thoại như trên sẽ được lặp lại một lần. Cụ Dumbledore sớm chịu không nổi
đã chạy về Hogwarts, chỗ này chỉ có anh và Remus nhận tin đến là chịu trận. Mà
Người Sói ôn hòa cũng chỉ có thể lắc đầu, im lặng chờ đợi cùng anh.
…
Dòng chữ trên cửa phòng sinh hóa thành màu xanh, một lương y bước ra khỏi
phòng bệnh, Bà quét mắt nhìn đội ngũ kì dị, a mà, có lẽ trong mắt bà không hề kì
dị, bởi hẳn bà đã gặp qua vô số lần những trường hợp thế này, bà ôn hòa lên tiếng:
“Người nhà của cô Lily Potter là ai?”
James từ sớm đã nhịn không nổi nữa, lên tiếng: “Là tôi! Tôi là chồng cô ấy”
Người lương y từ ái nhìn anh: “Chúc mừng anh, chị nhà đã sinh một bé trai,
hiện tại anh có thể vào gặp r...”
Không đợi bà nói xong, anh đã đẩy bà sang một bên vọt vào với vận tốc ánh
sáng.
“Lily! Em sao rồi ?!”Anh nhìn chăm chăm vào người phụ nữ tóc đỏ bên
giường cũng đang ôn nhu nhìn lại anh. “Em không sao, James” cô yếu ớt nhưng
không kém vui mừng nói, mồ hôi vẫn còn vương bên trán“chúng ta có con, James à,
con chúng ta ra đời rồi!”
James cũng hưng phấn theo cô, đôi
mắt nâu của anh sáng rực. Anh muốn hét to đến khi không hét được nữa mới thôi,
hét lên rằng “Ta đã có con! Ta cùng Lily đã sinh con rồi!” nhưng anh không làm
thế, chỉ là dịu dàng nói với Lily “Ừm… anh biết! Em vất vả rồi, Lily!” giọng
nói anh còn ẩn chứa cảm kích thật sâu.
Lily trả về anh một nụ cười rực rỡ. Cô quay sang hỏi một trong những người
hộ sĩ bên cạnh “Tôi có thể nhìn mặt con được chưa?”
“Tất nhiên có thể, thưa phu nhân!” Cô hộ sĩ mỉm cười, quay sang chiếc
giường nhỏ bên cạnh bế đứa bé vừa sinh ra cho hai người nhìn.
Phút cảm động trôi qua, một lần nữa James Potter lại thành công trở về bộ
dáng một tên ngốc. Tiếp nhận đứa bé từ tay hộ sĩ, anh nhìn nhìn khối thịt còn đỏ
hỏn trong tay, nhíu mày nhăn mũi, “Lily sao nó xấu thế, nhìn y như khỉ con.”
Làm cho mấy hộ sĩ bên cạnh bật cười, mà Lily vừa tức giận vừa buồn cười nhìn
anh, “James, trẻ con sinh ra đều là bộ dạng này, mà nó còn là con của anh và
em.”
“Em nói đúng, Lily.” Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng.
“Đưa sang cho em bế một chút.” Lily bắt đầu tranh thủ quyền của mẹ.
James cũng phối hợp đưa sang,… khi tay hai người vừa chuyển giao xong, bé con
trong lòng dường như muốn thức giấc, nhưng cũng chỉ hơi nhíu mi, rồi không động
đậy gì nữa, nếu không phải còn có lồng ngực nhỏ bé phảng phất chút hơi thở, có
thể thành công làm người ta nghĩ tới việc nó đã chết. Lúc này, suy nghĩ đó đánh
vào lòng Lily một nỗi bất an, hoảng loạn. Cô ngẩng đầu lên hỏi: “Hình như… tôi
không nghe bé khóc…” Trong đôi mắt xanh đã dấy lên hơi nước của sợ hãi.
Người hộ sĩ có vẻ lớn tuổi nhất lên tiếng: “A… đúng vậy!” trong giọng nói không hề có sự bất an hay băn khoăn gì làm Lily không rơi vào tuyệt vọng, cô gom góp can đảm trong người, cố hỏi: “Như vậy sẽ không sao chứ?!” mà người hộ sĩ ngẩn ra nhìn thần sắc sợ
hãi của cô lúc này lại như chợt hiểu được thứ gì, cười khẽ, “Yên tâm, những đứa nhỏ
của chúng ta khác với đứa nhỏ Muggles, khi sinh ra khóc nháo tuy là chuyện bình thường,
nhưng không khóc không nháo cũng không hiếm lạ, ở thế giới Pháp thuật, chuyện
này không ảnh hưởng gì cả.”
Lúc này Lily mới khẽ thở dài, đôi tai James vòng qua người ôm lấy cô an ủi
“Em cũng nghe rồi… sẽ không sao đâu!” Cô lộ ra một mạt tươi cười thực yếu ớt.
Nhưng không ai biết hiện tại, lòng cô vẫn còn đang dậy sóng – Thực không sao?! Nếu mới sinh
không khóc không la còn có thể hiểu được, nhưng khi nãy thì sao? Khi nãy lúc cô
bế bé, bé bị chọc gần như tỉnh cũng không thấy phản ứng, như vậy có tính là
bình thường không? Đôi mày cau lại nhìn sinh mạng bé nhỏ trong tay…
“Này! James, cậu xong chưa, tớ cũng muốn gặp em bé nha!” Ngoài cửa truyền
tới tiếng rống lớn của Sirius…
... Thôi… cứ hy vọng mình chỉ đang nghĩ nhiều. Lily nghĩ vậy, cô yếu ớt
cười để James gọi bạn của anh vào.
…
Nhưng đã ba ngày trôi qua, Lily lo lắng vô cùng, đứa con mới sinh của cô còn
chưa mở mắt. Nó thậm chí còn không khóc. Lúc này, các lương y ở St. Mungo cũng
bối rối, họ chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. James vừa phải chăm sóc vợ
con vừa phải gặp những bức họa của gia tộc hỏi biện pháp. Cụ
Dumbledore đã liên hệ với bạn bè của cụ để tìm cách giải quyết. Sirius thậm chí
còn quay về nhà cũ rồi lục tung cả tàng thư nhà mình trong khi anh ghét đọc
sách kinh khủng, đó là chưa kể đến việc anh đã bị trục xuất khỏi căn nhà u ám đấy
– mặc dù những kẻ ghét anh đều không còn ở đó (trừ một con gia tinh dở điên dở
khùng và những bức họa). Remus thay thế cả James và Sirius trong những nhiệm vụ
gần đây để bạn bè tập trung, gánh nặng trên vai anh hiện tại gần như quá khổ.
Lily cũng lén gửi cú nhờ Snape tìm biện pháp, nhưng cũng không có thu hoạch gì.
Harry vẫn cứ ngủ…
Cậu cảm thấy thế này là tốt nhất, trong mơ hồ, cậu nghe những cái tên
quen thuộc, dường như họ vẫn đang sống và cậu được ấp ôm trong những vòng tay ấy…
Cảm giác này… thực hạnh phúc và thoải mái… cho nên không cần tỉnh đúng không…
Không cần tỉnh là quyết định chính xác mà đúng không…? Tĩnh lặng… đến tận bây
giờ cậu mới biết mình yêu nó đến vậy. Nếu cậu tỉnh…mọi thứ có khi nào lại một lần
nữa biến mất?
[Cho nên không tỉnh là tốt nhất!]
Nhưng, chính xác thực sao? Có cái gì đó đang quấy rối tâm trí cậu… Cái
gì đó rơi trên mặt cậu, xúc cảm ẩm ướt, nóng hổi…
Một giọt,
Hai giọt,
Ba giọt,…
[Có nên tỉnh dậy không? Không, hẳn là không nên…]
Còn có tiếng nỉ non của ai đó…
“Cục cưng của mẹ… mở mắt ra nào… con yêu… khóc cho mẹ nghe đi…” Harry cảm
thấy vòng tay đang ôm cậu từ từ siết chặt, có một cơn nhói từ tim cậu lan đi. Cậu
không muốn những thứ này tan biến. Hết thảy quá tốt đẹp… nhưng cậu cũng không
muốn có cảm giác này. Cậu cười khổ, cậu cứ có cảm giác, những thứ tốt đẹp này sắp
hỏng mất, mà cậu – không muốn chuyện đó xảy ra.
[Thôi,… thì cứ mở mắt một lần đi thôi… Chấm dứt tất cả ảo tưởng đẹp đẽ…
Rồi an lành ngủ tiếp… Lần này sẽ là mãi mãi…]
… Rốt cuộc, cậu mở mắt…
Đập vào mắt cậu là gương mặt kinh ngạc của một người quen, đôi mắt giống hệt của cậu đầy nước, mái tóc đỏ rực như lửa cháy… và nụ cười dịu dàng làm
người ta tan chảy dành riêng cậu.
Một mái đầu bù xù chen vào tầm nhìn của cậu, mà tiếng hét đầy vui mừng
cùng với cái ôm rộng làm cậu cảm giác chân thật hơn bao giờ hết.
Dòng nước ấm áp tưởng đã khô cạn từ lâu lại một lần nữa chảy trong cơ thể.
Trào ra khỏi hốc mắt. Thanh
âm y, y… nha, nha… non nớt vang lên.
Cậu vẫn còn sống... nhưng không hề chán ghét...
Cậu hiện tại không còn muốn chết hay ngủ nữa...
Cậu còn sống... còn sống...
Mà cậu vẫn chưa mất đi điều gì cả...
Ba, mẹ, Sirius, Dumbledore, Remus…tất cả vẫn đang sống… cậu không phải thống
hận, không phải đau thương nữa…
Cậu hiện tại đã không còn mỏi mệt...
Chỉ cần như thế là đủ !
Giây phút này đây, cậu tuyệt sẽ không mất đi nữa !
Cậu hiện tại... HẠNH PHÚC !
Đứa bé con vẫy vẫy cái tay ngắn cũn... hét y, y... nha, nha... với ba nhóc,
trong đôi mắt trẻ thơ sũng nước nhưng không phát ra tiếng khóc mà là tiếng cười
khanh khách.
Mẹ của nhóc mỉm cười, thỏa mãn.
Một người đàn ông xông vào, hét một tiếng vui vẻ đầy kích động hóa thành một
con chó đen tuyền, vẫy đuôi nhảy vòng quanh hai cha con.
Một vài hộ sĩ chạy đi gọi lương y chịu trách nhiệm. Còn vài người còn lại lại
cố gắng bắt ba ba cậu và con chó nào đó giữ trật tự.
Gần cửa, cụ Dumbledore và Remus nhìn vào cậu với ánh mắt từ ái...
Khung cảnh hỗn độn,... nhưng trong đầu cậu nảy ra một từ... ‘Viên mãn’. Hình
như chỉ có từ ấy mới diễn tả hết trái tim cậu lúc này ?!
...
Trong khi một nhà Potter tạo nên khung cảnh vui mừng nhốn nháo cả khu phụ sản,
không ai chú ý có một bóng người khoác áo chùng đen vừa khuất sau chỗ quẹo nơi
cầu thang, chỉ để lại phía sau dáng dấp của mảnh áo chùng phất lên thành đường
cong duyên dáng...
___________________________
[1] Padfoot: Chân Nhồi Bông - biệt danh của Sirius mà nhóm 'Đạo Tặc' hay gọi.
[2] Ba mẹ của James Potter - Ông bà Charlus Potter và Dorea Black Potter lúc này đã mất. Mà James Potter thì không muốn làm quý tộc hay kế thừa sản nghiệp, sau khi tốt nghiệp anh lập tức vào hội phượng hoàng (anh tham chiến với tư cách cá nhân - tránh liên lụy tới gia tộc Potter) và đi làm - anh tự thân vận động - làm việc và mua nhà ở thung lũng Godric - còn trang viên Potter đã bị khóa lại, những bức họa thì thông qua kết nối pháp thuật nhỏ mà qua lại giữa nhà anh và trang viên. Mà chiến tranh hiện tại làm Lily không dám quay về nhà ba mẹ vì cô cũng không muốn liên lụy họ. Nên hành động của James coi như phá hoại căn nhà duy nhất họ có.
[3] Prongs: Gạc Nai - biệt danh của James Potter.
[4] Death Eater: tử thần thực tử - cơ mà ta thích để tiếng Anh~~~ ^O^
[1] Padfoot: Chân Nhồi Bông - biệt danh của Sirius mà nhóm 'Đạo Tặc' hay gọi.
[2] Ba mẹ của James Potter - Ông bà Charlus Potter và Dorea Black Potter lúc này đã mất. Mà James Potter thì không muốn làm quý tộc hay kế thừa sản nghiệp, sau khi tốt nghiệp anh lập tức vào hội phượng hoàng (anh tham chiến với tư cách cá nhân - tránh liên lụy tới gia tộc Potter) và đi làm - anh tự thân vận động - làm việc và mua nhà ở thung lũng Godric - còn trang viên Potter đã bị khóa lại, những bức họa thì thông qua kết nối pháp thuật nhỏ mà qua lại giữa nhà anh và trang viên. Mà chiến tranh hiện tại làm Lily không dám quay về nhà ba mẹ vì cô cũng không muốn liên lụy họ. Nên hành động của James coi như phá hoại căn nhà duy nhất họ có.
[3] Prongs: Gạc Nai - biệt danh của James Potter.
[4] Death Eater: tử thần thực tử - cơ mà ta thích để tiếng Anh~~~ ^O^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét