Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Loạn Vũ Vấn Thiên Hoa - Chương IV - Tuyệt thế quang minh





Author: Đông Phương Điểm Trần 



Hít vào một hơi, lấy lại phong thái tư dung cùng lễ độ, cũng nén lại hỉ nộ vào lòng, mỉm cười ôn nhu mà hỏi :
-         Huynh tìm ta có việc ?
Hiên Vấn tuy còn một số việc bất diệc nhạc hồ, nhưng tốt xấu gì cũng coi như hiểu được tâm tư của mình đối nữ nhân trước mặt ra sao, lúc này nghe nàng hỏi không khỏi tự giễu trong lòng. Bản thân trước giờ thân chinh bách chiến, thị huyết thế nhân, mang sát khí trong ôn nhu, thử hỏi có việc gì chưa từng thấy qua, chính là thấy qua cũng không như thực chiến, thế nào mỗi lần trước nữ nhân trước mặt liền như vậy si ngốc ? Cố tình đạm mạc thản nhiên, không trả lởi mà trong mắt lại mang theo hàm ý trêu ghẹo mười phần. Chẳng hiểu sao, Thiên Hoa dưới tia nhìn ấy lại có điểm khó chịu, không muốn dây dưa, liền nói :
-         Hảo, nếu không có việc, thỉnh huynh rời đi, ta còn bận.
Nam nhân trong mắt toát lên tiếu ý, phất tay ly khai, ra tới cửa tiểu viện chợt dừng chân, để lại một câu :
-         Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một việc.
Dứt lời, vận tiêu sái trở về, trong tâm cười đến thoải mái :
‘‘ Thiên Hoa, ngươi trốn không khỏi đâu’’
Thiên Hoa trong tiểu viện vẫn còn đang ngơ ngẩn, mi tâm nhíu lại nhãn thần phức tạp dõi theo bóng lưng đang ly khai. Nhất thởi trong lòng đã ngộ đạo : ‘‘ nam nhân đúng là sinh vật khó hiểu nhất thế giới ’’

___________________________

Khánh Long điện,
Ngự thư phòng,
Nam nhân cẩm y hoàng sắc thêu long phi vân đồ đằng ngồi sau thư án, tùy ý cầm lấy một quyển tấu chương, hờ hững tựa vào long ỷ. Bên cạnh y, thái giám cung nữ nội thị trang nghiêm cẩn cẩn bất động thanh sắc, nhưng nhìn gần hơn mới thấy trên người họ thì ra đã ướt một tầng mồ hôi lạnh, cố kiềm nén run rẩy, mà nam nhân trên long ỷ kia thoạt nhìn kì thực thoải mái nhưng cỗ hàn khí bức ra lại làm người ta tâm hoảng ý loạn. Nam nhân diện mục như thần, cứ như vậy hết quyển này đến quyển khác xem hết một lượt tấu chương. Lúc này, đại môn chợt mở, một nam tử khác cũng vận ám hoàng y sắc bước đến :
-         Phụ hoàng kim an.
Hờ hững :
-         Có chuyện ?
-         Bẩm phụ hoàng, thần nhi gần đây có cứu một nữ tử, phụ hoàng hẳn rõ.
Người bên dưới như không để tâm thái độ kia mà tiếp tục, đích xác là đương kim thái tử - Hiên Vấn, tự Sùng Nghi, hiệu Thiên Tà. Mà người ngồi trên long ỷ, đích xác là đương kim thánh thượng Thánh Thủy quốc, Hiên Ngạo Nhiên. Nói đến ngài, chuyện xưa bi tráng, vó ngựa tung hoành, khí độ ngút trời, danh chấn tứ phương, một đoạn chuyện xưa truyền tụng muôn đời... bất quá đây chỉ là chuyện xưa, chính là nam nhân kia thế mà qua hai mươi tám tuổi chưa từng già đi, gương mặt phong hoa tuyệt đại rung chuyển thế nhân kia, muôn đời không đổi, chỉ có đôi mắt thẳm sâu cùng quyền uy ngạo chúng kia là cho thấy tuổi tác chủ nhân. Thái tử từng vì chuyện này sinh oán hận, thầm gọi người là ‘lão bất tử’, nam nhân kia vẫn không cho vào mắt. Nếu nói trên thiên hạ, ai dám cùng Hiên Ngạo Nhiên nói chuyện như thế thì chỉ có một dúm người bé nhỏ, mà Hiên Vấn là một trong số đó. Lúc này tựa hồ thực buồn chán, Hiên Ngạo Nhiên mới lơ đãng vứt tấu chương sang một bên, nhướng mày. Lại nghe Hiên Vấn nói tiếp :
-         Chính là nữ tử kia mang họ ‘Hạ Vũ’
Đột nhiên rầm một tiếng, trên mặt thư án in rõ dấu tay cùng mạt gỗ gãy vụn, tấu chương rơi vãi lung tung, nhất thời cung nô trong ngự thư phòng đều bùm một tiếng quỳ phịch xuống đất, thân thể run rẩy lợi lại.
Không cần để ý gì đến hình tượng bản thân, mất bình tĩnh mà vụt đến tước mặt Hiên Vấn, bất chấp thân phận cùng địa vị, nắm lấy cổ áo mà trừng nhi tử hắn, nheo mắt nguy hiểm:
-         Thật?
Hô hấp đã suyễn, vẫn như trước bình tĩnh trả lời:
-         Là thật.
Bàn tay lập tức thả người, đôi mắt long lên sáng rực, trong phút chốc tràn ngập nhu tình cũng một ngọn lửa rực rỡ đẹp mắt:
-         Cuối cùng cũng để ta lần ra, nguyên lai,… ngươi trốn không thoát,… ha hả, cáp… ta đã nói sẽ tìm được ngươi mà…
Mắt thấy phụ hoàng như phát điên, không còn chút nào bình tĩnh ngửa mặt lên trời mà ha hả, tai lại nghe được một câu kia khiến hắn bần thần cả người. Nguyên lai… Phụ hoàng hắn… thế nhưng mang tâm tư như ta, lại càng tò mò, người đến tột cùng như thế nào lại có thể cấp phụ hoàng hắn thành cái dạng này? Người tộc Hạ Vũ…Trong óc lại hiện lên dáng dấp của người nào đó. Bất thình lình đánh gãy tiếng cười kia:
-         Nhưng cô nương ấy lại nói nàng không phải người của Hạ Vũ tộc.
Tiếng cười im bặt, đôi vai khẽ rung lên, trong mắt ngài dường như lóe lên một tia sáng quỷ dị, rồi lại cười thật to, làm hắn ngơ ngẩn. Phụ hoàng hắn cười xong thì quay sang:
-         Ta muốn gặp người kia. Hắn,... nói không chừng lại đích thân đến.
Hiên Vấn giật mình, phụ hoàng lần đầu nói ‘người’, từ trước đến giờ, trong mắt ngài chẳng phải không có thế nhân sao ? Còn có, ‘hắn’ kia trong lời phụ hoàng rút cục là ai ?

______________________

Sớm ngày thứ năm sau khi tỉnh dậy, Thiên Hoa bắt đầu luyện lại quyền cước. Hiện tại thương thế đã khỏi, băng trên người cũng được tháo xuống, nếu không luyện, cái thời đại này không có internet, TV, di động cũng không có, nếu không phải bản thân còn có thể luyện thứ này thì không biết chán nản tới chừng nào ? Hỏi Lam Nhi bên cạnh, tiểu nha hoàn được nàng tha tội liền cấp nàng thành quý nhân, hết mực cung kính, tuy có hơi kinh ngạc, chính là cũng không hỏi gì mà chỉ nàng đến chỗ thao luyện.
Thiên Hoa vẫn một thân tố y chậm rãi đi về phía thao trường. Sáng sớm, thảo nguyên dưới chân núi ngập trong biển tuyết, trên thao trường vẫn chưa thấy bóng người. Hít vào hơi sương buổi sớm, liền cảm thấy cả người thanh tỉnh, trong tâm không khỏi cảm thán, thực sự nơi này không hề ô nhiễm nga~ hơn nữa, trang viện này hồng mai thực nhiều, loài hoa nàng yêu nhất. Thản nhiên thả một đường quyền, khí lưu nhanh mạnh lại tái động thương cũ làm nàng đột nhiên đau nhức. Khẽ thở dài, thu quyền, nhìn hàn mai trước mắt, lẳng lặng mượn một nhành. Tay áo phảng phất, múa Thiên Hoa loạn vũ. Trong bạch quang tuyết trắng cùng hồng mai liễm diễm, thân ảnh thướt tha như phiêu như dật, trong thủy mâu trong suốt kia lại không có thế nhân, làm người e ngại nàng có phải hay không sẽ như vậy mà tan biến mất.
Đang múa, đột nhiên có tiếng vỗ tay. Ngoảnh nhìn, nam nhân kia đã ở đó tự bao giờ. Nhãn thần nhìn không rõ vui hay buồn, chỉ là đăm đăm nhìn, phút chốc Hiên Vấn cảm thấy tâm không kìm được mà lóe lên mất mát. Thiên hạ nữ nhân xinh đẹp hắn không thiếu, vì sao phải coi trọng nàng, vì nhãn thần này làm người muốn bảo bọc yêu thương ? Nhãn thần vẫn là ôn nhu như nước tản mát ra như xuân phong cơ hồ làm tan băng lãnh cùng kiêu ngạo lại ẩn ẩn một tầng lại một tầng cốt tiên phong khí?
Thiên Hoa nhíu nhíu mày, trên mặt vẫn một tầng lại một tầng thanh lãnh. Nhìn kỹ mới phát hiện còn có một người phía sau y. Người đến có ba phần giống Hiên Vấn, thần sắc lại nghiêm túc, uy vũ, khí thế cường đại tản mác quanh thân. Nam nhân mặc áo ám hoàng đột nhiên tiến lên phía trước, đôi mắt thăm thẳm xoáy thẳng Thiên Hoa làm nàng cảm thấy trong lòng nảy lên tình tự kính trọng không hay biết cũng không chịu thua kém nhìn thẳng lại. Nam nhân bước lại gần nàng, Hiên Vấn thấy thế cũng lướt đến, nhìn thần sắc nàng mới khẽ thở ra, thấp giọng quở trách :
-         Ngươi như thế nào vừa khỏi liền chạy ra đây ? Thật mệt ta còn lo lắng cho ngươi.
-         Không mệt ngươi phải lo lắng nhiều như thế, ta không phải là con nít tùy ý ngươi định đoạt.
Không nghĩ đến nữ nhân này lại không biết điều như thế, trong lòng có chút không hờn giận cùng mất mác nhưng chỉ thoáng hạ thùy mâu, lãnh tĩnh một câu.
-         Là ta phiền phức
Cũng không để ý nàng mà quay sang người còn lại :
-         Thưa, đây là Thiên Hoa cô nương.  Lại quay lại một phen thúc giục ý bảo nàng làm lễ - Người là phụ thân ta.
Thiên Hoa cũng lười để ý, người tới vừa nhìn là biết hắn là một đại nhân vật, sao lại còn để ý tiểu tiết nhỏ bé này nọ. Nàng mới là khinh thường thứ hư lễ kia, chẳng để ý bên này Hiên Vấn đã đen hết nửa mặt. Cứ thế, điềm tĩnh thản nhiên, thong dong tự tại chậm rãi quan sát hết người đến.
Mà một màn này sớm thu hết vào mắt Hiên Ngạo Nhiên. Trong khoảnh khắc thấy nàng, một tia u ám lóe lên trong đáy mắt. Giống, sao có thể giống đến như thế ? Nàng... thật quá giống ‘‘hắn’’ ! Thu liễm lại khí tức còn hàn hơn đại tuyết của mình, Hiên Ngạo Nhiên cẩn thận nhìn, hắn rõ nhi tử kia đã động tư tâm với nàng, mà nàng thì thấy mà không hiểu, trong nắng tuyết gió sương một phen tư sắc thiên hạ run động. Mỹ như ‘‘hắn’’, khờ như ‘‘hắn’’. Chẳng lẽ người Hạ Vũ đều là như thế ? Hay nàng còn có quan hệ với ‘‘hắn’’. Đang suy tư, môi khẽ nhếch, bộ dáng ôn nhu cùng ý cười làm tăng phần tuấn lãng câu nhân. Thầm mắng yêu nghiệt lão nhân trước mặt, Thiên Hoa đang muốn dời tầm mắt lại rơi xuống vòng ngọc bội phong liên trên người hắn, chốc lát hoảng sợ mở to mắt hạnh, không màng thân phận lao tới bên người hắn đoạt lấy bội. Còn chưa tới gần, thân thủ đã bị chưởng phong hất văng. Hiên Vấn căng thẳng ôm lấy nàng mắng:
- ngươi làm gì?
Vung tay, đẩy Hiên Vấn ra. Thiên Hoa bị kích động gần như hét lên mà chỉ vào: 
- từ đâu ngươi có Phích Lịch Phong Liên?
HIên Vấn sững sờ, còn Hiên Ngạo Nhiên thì hứng thú, trong mắt hắn ánh lên, sáng lấp lánh, giọng nói không khỏi có tia hưng phấn:
- ngươi biết hắn?
Thiên Hoa nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Hiên Ngạo Nhiên kiên nhẫn:
- Có phải ngươi biết Ngân Lăng?
Trong mắt Thiên Hoa ánh lên tia hiểu rõ. Không khỏi thu liễm lại, ngữ khí bình thản như cũ, lễ phép hỏi:
- Người biết ngũ thúc của ta? Phích Lịch Phong Liên là ngũ thúc tặng ?
- Đúng thế. Hóa ra ngươi là chất nữ của hắn? 
Hai người như bạn cũ lâu năm gặp lại. Thiên Hoa không biết thân thế của Hiên Ngạo Nhiên, mà lại bất ngờ tìm được tin tức của thúc thúc thất lạc đã lâu, sao lại có tâm tư suy nghĩ linh tinh??? Mà Hiên Ngạo Nhiên sau bao năm tìm kiếm rốt cục cũng tìm thấy manh mối về người trong tâm của hắn sao còn có thể đi so đo, vốn dĩ hắn còn chẳng để thế nhân vào mắt. Thế là hai người, một lớn một nhỏ, vô cùng tâm đầu ý hợp mà quăng Hiên Vấn ra sau đầu. 
________________________

Trong minh quang của đỉnh Thiên Phong, một nam nhân như trích tiên hạ phàm thản nhiên lướt khóe mắt về Hiên Vấn gia trang dưới chân núi, khẽ thở dài. Mà người phía sau y thấy thế bèn ngập ngừng lên tiếng hỏi:

- Chủ tử, hay để cho mình Phiêu Nhi đi ...
- Không cần, dù gì cũng không tránh được. Hắn,... đã không còn quan hệ rồi. Chuyện Thánh nữ là không thể chậm trễ. Thiên ý đã định, chúng ta cũng chẳng còn cách nào.
Trích tiên lên tiếng. Y nhìn về phía dương quang, tưởng tượng nụ cười của người đó, trong tuyết giá năm xưa, phải chăng cũng xem là phong vị tuyệt thế quang minh??? Phải chăng???


" Ngã hoạ lam giang thuỷ du du, 


Ái vãn đình thượng phong diệp sầu. 

Thu nguyệt dung dung chiếu phật tự,

Hương yên diểu diểu nhiễu kinh lâu."


Trong ánh ban mai, lời thơ như thiên phong, thoảng theo sáo ngọc, nhẹ nhàng vang khắp núi, mang theo cả mai hương thanh khiết cùng mùi tuyết ngọt trong vương vấn lòng người.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét